Tháng tư năm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới nhà mình. Mười năm, bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống. Anh hỏi, sao, hay mình review lại hợp đồng hen, coi renew hay terminate. Nói giọng tửng tửng phát ghét. Người ta nói năm năm đầu lắm sóng gió, nghĩ lại đúng thiệt, lắm sóng gió đến nỗi mình tưởng phải chia tay bao nhiêu lần, hết chuyện hai đứa đến chuyện gia đình, con cái, đến nỗi có thời gian mình tưởng mình bị trầm cảm. Giờ thì quen rồi, kiểu như giày đã mang êm, xe đã chạy quen, ít khi nào nảy lửa như hồi xưa.
Mới hỏi chuyện người bạn (có thể coi là vong niên). Hai vợ chồng khá giả, không cần đi làm, kiểu như retire young (anh retire đã mấy năm nay, sau đó toàn đi học và đầu tư chỗ này chỗ kia, vợ thì ở nhà từ khi anh còn đi làm) không có nợ nần gì, hai đứa con đứa học xong đại học đứa thì đang năm hai, thậm chí tiền đi học của con cũng là hai vợ chồng lo, không phải vay mượn như những đứa bạn mình biết ở Mỹ. Đùng một cái anh bảo vợ chồng anh đang ly dị. Thiệt là... Khuyên kiểu gì cũng không xong, anh còn giận mình, bảo em có nói 1000 lần thì anh chị cũng đã quyết. Hơn hai mươi năm sống chung, giờ đùng cái bảo ly dị. Không biết tâm trạng như thế nào. Mình đang lo lo, anh bạn nói chuyện có mòi ... hồi xuân. Mình hiểu tính anh ấy không thích dạng superficial, mà cũng không phung phí tiền bạc vô mấy mối quan hệ meaningless, nhưng mà ... hồi xuân là hồi xuân, con người ta bốc đồng lên ai biết muốn làm gì.
Rồi có cô bạn học chung, trẻ măng, 27 tuổi, xinh ơi là xinh, đã có chồng, vợ chồng cũng ở chung chứ đâu có cách biệt như mình, lâu không gặp tự nhiên một bữa nghe đồn cô ấy đã ly dị...
Nhìn tới nhìn lui, không biết mai mốt rồi sao, 10 năm cũng thuộc hàng lễ cưới nhôm chứ bộ. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, mười năm nữa giống mấy bạn mình hay được làm lễ cưới sứ thì chưa biết, giờ mình lên plan kỷ niệm ngày cưới của mình đây!!!
Còn đi chung đến đâu thì phải coi thiện chí của hai bên nữa, it takes two to tango mà.
Nhà Quê
Friday, February 3, 2012
Thursday, November 17, 2011
Bận nhưng cứ viết
Hôm nay mình lang thang xuống basement ăn cơm trưa. Đang đi thang cuốn đến bậc cuối cùng thì thấy có một em bé gái, hình như là người Indian, mếu máo chặn mình lại ngay trước thang.
- Aunty, can you help me. I am lost. Can you help call my Mom?
- OK, sure. Do you know your Mom's number?
- Yes, it is XXXXXXXX.
Mình đã bấm đến nút cuối cùng, định gọi thì thấy mắt em bé sáng lên. Mình nhìn theo hướng mắt em thì thấy một bà mẹ Indian béo tốt, mặc bộ sari, người đeo khá nhiều nữ trang đang đi xuống thang cuốn. Em bé mừng rỡ gọi:
- Mommy!!!
Bà mẹ gầm lên:
- This stupid girl!!! Blah blah blah....
Cô bé có vẻ sợ hãi, nép qua một bên như định tránh tầm tay với của bà mẹ. Mình đồ là ở nhà cô bé cũng bị mẹ đánh đòn rồi. Cô đi lên thang cuốn không kịp cả chào mình. Bà mẹ đi theo lầm bầm trách cứ cô gái nhỏ. Mình nói với theo:
- Ma'am, please don't blame her. She must be terrified by now!!!
Con mình mà đi lạc, mình tìm thấy chắc mình mừng không kịp khóc, nói gì đến la mắng nó.
- Aunty, can you help me. I am lost. Can you help call my Mom?
- OK, sure. Do you know your Mom's number?
- Yes, it is XXXXXXXX.
Mình đã bấm đến nút cuối cùng, định gọi thì thấy mắt em bé sáng lên. Mình nhìn theo hướng mắt em thì thấy một bà mẹ Indian béo tốt, mặc bộ sari, người đeo khá nhiều nữ trang đang đi xuống thang cuốn. Em bé mừng rỡ gọi:
- Mommy!!!
Bà mẹ gầm lên:
- This stupid girl!!! Blah blah blah....
Cô bé có vẻ sợ hãi, nép qua một bên như định tránh tầm tay với của bà mẹ. Mình đồ là ở nhà cô bé cũng bị mẹ đánh đòn rồi. Cô đi lên thang cuốn không kịp cả chào mình. Bà mẹ đi theo lầm bầm trách cứ cô gái nhỏ. Mình nói với theo:
- Ma'am, please don't blame her. She must be terrified by now!!!
Con mình mà đi lạc, mình tìm thấy chắc mình mừng không kịp khóc, nói gì đến la mắng nó.
Sunday, February 13, 2011
Ngoài lề...
1. Có lần bạn hỏi mình sao mình hay gọi tên của bạn, mình nói vì tên của bạn nhắc mình nhớ đến Ba mình. Bạn nói ui ui vậy thì thôi đừng gọi, mỗi lần kêu tên bạn là lại nghĩ đang nói chuyện với Ba à. Mình nói ừ, thấy tên bạn lại nhớ đến Ba, mà mình yêu Ba mình hơn cả cuộc sống này nữa! Bạn cười, nói vậy thì cậu cứ tự do gọi tên tớ đi!!!
2. Hôm qua mình ngồi nói chuyện với hoàng tử Dubai (biệt danh của bạn mình nhưng không phải bạn kể trên), anh ta kể ngày xưa tới giờ anh ta là một đứa con được nuông chiều nhất trong gia đình. Cứ tưởng tượng một gia đình giàu có ở Dubai, có 2 cô con gái, ông bố đến tuổi 40 thì tự nhiên lọt được ra thằng con trai nữa, không cưng cũng lạ. Rồi cũng tự nhiên như thế anh chàng thành con cưng. Đến tuổi 18 bắt đầu rong chơi, mẹ anh ta lo lắng, một ngày kia bà mẹ nhỏ nhẹ bảo anh ta con đừng đi chơi khuya quá, thế là quý tử dang tay tát vào mặt bà mẹ một cái, bảo "shut up, bitch!!!"
Ui, mình ngồi cạnh anh ta trên ghế sofa mà giật hết cả người, đưa tay ôm má như chính mình bị tát vậy, hai mắt mở to nhìn anh ta như người hành tinh khác.
Anh ta cười hehe rồi thanh minh lúc đó tao còn trẻ nên tao hư lắm, tao còn bắt ba mẹ tao làm chuyện điên khùng hơn cho tao nữa kìa.
Mình bảo still, bà là mẹ mày mà mày còn tát, huống chi tao mới biết mày, tao mà làm gì khí không phải có ngày chắc mày cũng tát tao!!! Anh ta bảo ui không không mày là buddy của tao sao tao lại tát mày, còn người ngoài á, tao mà tát nó chắc nó tát tao lại hay giết tao không chừng!!!!
Mình mới nói à rằng thì là mà mày chỉ giỏi bully được ba mẹ mày, còn ra ngoài thì mày chuyên chicken out phải không?
Rồi anh chàng bảo ba tao lúc này đã trên 70, già rồi bệnh hoài. Mình quan tâm hỏi bệnh gì, anh ấy nói không biết, sắp phải mổ mà mổ cái gì cũng không biết. Mình nói trời ba mày bệnh gì mà mày cũng không biết là sao, ảnh bảo là con người ta già rồi thì tự nhiên phải chết, không vì cái này thì cũng vì cái khác. Mình điên lên, Mày được ăn học nè, chạy chiếc xe sports car thuộc hàng đẹp nhất ở Dubai nè, muốn đi đâu cũng được nè, không phải lo lắng kinh tế nè, một mình mày có bao nhiêu bất động sản nè, nhờ ai? Hay tiền mày trên trời rơi xuống? Ba mẹ mày không làm lấy gì mày xài? Ông già mày bệnh, có một mình mày con trai mà mày còn không hỏi thăm ổng một tiếng, mai mốt ông chết cho mày bơ vơ nhé, không ai làm guiding light cho mày. Mày còn thương con mèo của mày hơn ông bà già mày nữa, thiệt hết nói, con mèo bệnh mày gọi về Dubai lo cho nó còn ông già mày bệnh mày không thèm hỏi bệnh gì. Tao thất vọng về mày quá. Tao giờ chỉ ước có Ba Mẹ để lo lắng cho họ thôi.
Tự nhiên mình sùng lên cho một hơi.
Anh chàng nín thinh. Không biết có ngộ ra không.
Còn mình thì thề rằng không quảng giao với loại người này, ba mẹ mà nó còn không thương thì sao nó thương người dưng nước lã được.
Hôm nay anh chàng cần help out, nhờ mình giúp, mình từ chối. Phải thú thật là mình sợ, kể từ khi anh chàng kể chuyện tát mẹ, may là hôm qua ảnh hông có tát mình trong khi mình nổi điên, mà tát mình chắc mình cũng tuột dép đánh lại. Cuối cùng anh chàng về fall back on his poor Mom for help!!!
2. Hôm qua mình ngồi nói chuyện với hoàng tử Dubai (biệt danh của bạn mình nhưng không phải bạn kể trên), anh ta kể ngày xưa tới giờ anh ta là một đứa con được nuông chiều nhất trong gia đình. Cứ tưởng tượng một gia đình giàu có ở Dubai, có 2 cô con gái, ông bố đến tuổi 40 thì tự nhiên lọt được ra thằng con trai nữa, không cưng cũng lạ. Rồi cũng tự nhiên như thế anh chàng thành con cưng. Đến tuổi 18 bắt đầu rong chơi, mẹ anh ta lo lắng, một ngày kia bà mẹ nhỏ nhẹ bảo anh ta con đừng đi chơi khuya quá, thế là quý tử dang tay tát vào mặt bà mẹ một cái, bảo "shut up, bitch!!!"
Ui, mình ngồi cạnh anh ta trên ghế sofa mà giật hết cả người, đưa tay ôm má như chính mình bị tát vậy, hai mắt mở to nhìn anh ta như người hành tinh khác.
Anh ta cười hehe rồi thanh minh lúc đó tao còn trẻ nên tao hư lắm, tao còn bắt ba mẹ tao làm chuyện điên khùng hơn cho tao nữa kìa.
Mình bảo still, bà là mẹ mày mà mày còn tát, huống chi tao mới biết mày, tao mà làm gì khí không phải có ngày chắc mày cũng tát tao!!! Anh ta bảo ui không không mày là buddy của tao sao tao lại tát mày, còn người ngoài á, tao mà tát nó chắc nó tát tao lại hay giết tao không chừng!!!!
Mình mới nói à rằng thì là mà mày chỉ giỏi bully được ba mẹ mày, còn ra ngoài thì mày chuyên chicken out phải không?
Rồi anh chàng bảo ba tao lúc này đã trên 70, già rồi bệnh hoài. Mình quan tâm hỏi bệnh gì, anh ấy nói không biết, sắp phải mổ mà mổ cái gì cũng không biết. Mình nói trời ba mày bệnh gì mà mày cũng không biết là sao, ảnh bảo là con người ta già rồi thì tự nhiên phải chết, không vì cái này thì cũng vì cái khác. Mình điên lên, Mày được ăn học nè, chạy chiếc xe sports car thuộc hàng đẹp nhất ở Dubai nè, muốn đi đâu cũng được nè, không phải lo lắng kinh tế nè, một mình mày có bao nhiêu bất động sản nè, nhờ ai? Hay tiền mày trên trời rơi xuống? Ba mẹ mày không làm lấy gì mày xài? Ông già mày bệnh, có một mình mày con trai mà mày còn không hỏi thăm ổng một tiếng, mai mốt ông chết cho mày bơ vơ nhé, không ai làm guiding light cho mày. Mày còn thương con mèo của mày hơn ông bà già mày nữa, thiệt hết nói, con mèo bệnh mày gọi về Dubai lo cho nó còn ông già mày bệnh mày không thèm hỏi bệnh gì. Tao thất vọng về mày quá. Tao giờ chỉ ước có Ba Mẹ để lo lắng cho họ thôi.
Tự nhiên mình sùng lên cho một hơi.
Anh chàng nín thinh. Không biết có ngộ ra không.
Còn mình thì thề rằng không quảng giao với loại người này, ba mẹ mà nó còn không thương thì sao nó thương người dưng nước lã được.
Hôm nay anh chàng cần help out, nhờ mình giúp, mình từ chối. Phải thú thật là mình sợ, kể từ khi anh chàng kể chuyện tát mẹ, may là hôm qua ảnh hông có tát mình trong khi mình nổi điên, mà tát mình chắc mình cũng tuột dép đánh lại. Cuối cùng anh chàng về fall back on his poor Mom for help!!!
Nhớ Ba nhân ngày Valentine's
Tự nhiên trong ngày Valentine này mình nhớ Ba khủng khiếp, nhớ như có ai lấy cái dao ngoáy vô trong ruột đến nỗi nửa đêm không ngủ được, phải bật dậy mà khóc một trận cho hả, dù biết ngày mai phải ráng thức dậy mà đi học đi làm.
Nhớ cái lần mình định bỏ cái nhà kia ra đi, vì giận quá thể, nhưng mình không dám nói với Ba mà cũng không dám manh động, thì Ba nghe phong phanh đã điện thoại cho mình, nói con về đây với Ba, đây là nhà của con, mình nghe Ba nói mà cảm giác như có nước mắt rớt ở đầu dây bên kia. Ba cũng biết mình không muốn làm Ba đau lòng, nên không dám kể lể với Ba những khúc mắc của mình!!!
Nhớ Ba cái lần chủ nhật mình đi chợ về, định nấu cơm cho Ba với em ăn mà đang làm giữa chừng thì mệt xây xẩm không chịu nổi phải chạy vô phòng nằm, rồi nghe Ba đi vô, thấy thịt thà còn để một mâm trong bếp, trách mình "con có mệt thì nói cho Ba biết để Ba nấu cho, sao không chịu nói!!!". Thương Ba chịu cảnh gà trống nuôi con cả bao nhiêu năm trời, ai xúi đi lấy vợ nữa cũng lắc đầu cười cười không chịu, sợ hai đứa con khổ. Mà nghĩ lại ngày đó mình có thể làm tốt hơn, nấu ăn ngon hơn, chăm sóc Ba tốt hơn thay vì chỉ tối ngày mải mê đi làm kiếm tiền, đến tháng lại tự hào gửi Ba tiền xài tháng.
Thương Ba cái ngày Ba biết được khối u ở gan, buồn nẫu ruột, rồi Ba đi uống rượu, té ngoài đường, chạy về đến nhà thì máu chảy đầy trên mặt, gãy răng, mà Ba ôm mình, mình cũng ôm Ba khóc hu hu, nói Ba ơi con thương Ba lắm, Ba đừng bỏ con, rồi Ba cũng ôm mình, hôn lên trán mình rồi nói Ba thương con lắm con gái. Lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất mình nói với Ba một câu cho tình cảm, năm đó đã 28 tuổi. Nghĩ lại, mình đã có thể làm tốt hơn vậy nữa.
Nhớ Ba những ngày cuối ở bệnh viện, không ăn được mà cũng không thở được, hốc hác, nửa đêm mình gục bên gối ba ngủ, thấy tay Ba rờ lên đầu mình là biết Ba muốn ngồi dậy. Bao đêm mình vẫn mơ thấy tay Ba để trên đầu mình như vậy, mà tỉnh dậy thấy nước mắt đẫm trên gối. Nghĩ lại mình có thể làm tốt hơn nữa, có thể nghỉ làm chăm Ba 24/7... Giá như, giá như...
Mà chắc Ba cũng không trách mình, như bao lần khi Ba còn sống mình đã lầm lỗi, đã làm Ba lo lắng, buồn phiền, vậy mà Ba bao giờ cũng khoan dung với mình, chưa bao giờ từ chối mình điều gì, lúc nào cũng dang tay đón mình về nhà.
Nhớ cái lần mình định bỏ cái nhà kia ra đi, vì giận quá thể, nhưng mình không dám nói với Ba mà cũng không dám manh động, thì Ba nghe phong phanh đã điện thoại cho mình, nói con về đây với Ba, đây là nhà của con, mình nghe Ba nói mà cảm giác như có nước mắt rớt ở đầu dây bên kia. Ba cũng biết mình không muốn làm Ba đau lòng, nên không dám kể lể với Ba những khúc mắc của mình!!!
Nhớ Ba cái lần chủ nhật mình đi chợ về, định nấu cơm cho Ba với em ăn mà đang làm giữa chừng thì mệt xây xẩm không chịu nổi phải chạy vô phòng nằm, rồi nghe Ba đi vô, thấy thịt thà còn để một mâm trong bếp, trách mình "con có mệt thì nói cho Ba biết để Ba nấu cho, sao không chịu nói!!!". Thương Ba chịu cảnh gà trống nuôi con cả bao nhiêu năm trời, ai xúi đi lấy vợ nữa cũng lắc đầu cười cười không chịu, sợ hai đứa con khổ. Mà nghĩ lại ngày đó mình có thể làm tốt hơn, nấu ăn ngon hơn, chăm sóc Ba tốt hơn thay vì chỉ tối ngày mải mê đi làm kiếm tiền, đến tháng lại tự hào gửi Ba tiền xài tháng.
Thương Ba cái ngày Ba biết được khối u ở gan, buồn nẫu ruột, rồi Ba đi uống rượu, té ngoài đường, chạy về đến nhà thì máu chảy đầy trên mặt, gãy răng, mà Ba ôm mình, mình cũng ôm Ba khóc hu hu, nói Ba ơi con thương Ba lắm, Ba đừng bỏ con, rồi Ba cũng ôm mình, hôn lên trán mình rồi nói Ba thương con lắm con gái. Lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất mình nói với Ba một câu cho tình cảm, năm đó đã 28 tuổi. Nghĩ lại, mình đã có thể làm tốt hơn vậy nữa.
Nhớ Ba những ngày cuối ở bệnh viện, không ăn được mà cũng không thở được, hốc hác, nửa đêm mình gục bên gối ba ngủ, thấy tay Ba rờ lên đầu mình là biết Ba muốn ngồi dậy. Bao đêm mình vẫn mơ thấy tay Ba để trên đầu mình như vậy, mà tỉnh dậy thấy nước mắt đẫm trên gối. Nghĩ lại mình có thể làm tốt hơn nữa, có thể nghỉ làm chăm Ba 24/7... Giá như, giá như...
Mà chắc Ba cũng không trách mình, như bao lần khi Ba còn sống mình đã lầm lỗi, đã làm Ba lo lắng, buồn phiền, vậy mà Ba bao giờ cũng khoan dung với mình, chưa bao giờ từ chối mình điều gì, lúc nào cũng dang tay đón mình về nhà.
Chuyện ở Ai Cập
Hôm nay mình tình cờ đọc được một chương trong quyển sách của mình, thấy có những người có thể tiên đoán được tương lai hay sao ấy, điển hình là ông tác giả quyển sách mình đọc, ông ấy nói vanh vách tương lai của Ai Cập từ tình hình kinh tế chính trị của nước này cách đây ba năm hoặc hơn nữa. Quyển sách mình đang đọc xuất bản năm 2008, có nghĩa là tác giả đã nghiên cứu Ai Cập ít nhất là một năm trước đó.
Tác giả tóm tắt tình hình tăng trưởng kinh tế Ai Cập từ 2004 - 2008, với mức tăng trưởng kinh tế khá cao, xấp xỉ 7% trong giai đoạn 2005 - 2008, đầu tư nước ngoài tăng từ 4 tỷ USD năm 2004 đến 11 tỷ năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 11% xuống 8% trong cùng thời kỳ.
Nhìn từ ngoài vào, Ai Cập là một quốc gia đang phát triển với đội ngũ lãnh đạo đứng đầu là thủ tướng Ahmed Nazif và nhiều nhân vật chủ chốt được đào tạo từ nước ngoài, tiến hành nhiều cuộc cải cách mang tính đột phá như cắt giảm thuế, thay đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Ngoại ô đường phố Cairo bận rộn với những dự án xây dựng, với xe cần cẩu la liệt khắp nơi, nhiều toà nhà văn phòng mới mọc lên và các tập đoàn quốc tế như Microsoft, Oracle, Vodaphone đổ xô vào Ai Cập. Hàng loạt dự án đường cao tốc, khu nghỉ mát mọc lên như nấm đóng góp vào tốc độ phát triển kinh tế của Ai Cập nói chung và đặc biệt là ngành du lịch Ai Cập.
Tuy nhiên, bên trong vẻ ngoài hào nhoáng đó là nhiều vấn đề đáng quan ngại. Trước hết là tăng trưởng đi kèm với lạm phát, năm 2008 lạm phát leo thang lên 23%. Một số ngành công nghiệp mũi nhọn như du lịch, xuất khẩu lao động ra nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế, nguồn thu từ kênh đào Suez giảm mạnh do lượng tàu thuyền lưu thông qua kênh đào giảm. Bên cạnh đó phân hoá giàu nghèo trong xã hội ngày càng cao khiến cho bầu không khí chính trị xã hội trở nên ngột ngạt. Bề ngoài, chính phủ Ai Cập theo mô hình dân chủ, nhưng thực tế chính phủ chuyên quyền, tổng thống Honsi Mubarak nắm quyền trong 25 năm và ông này đang dự định trao quyền lại cho con trai. Bầu cử được tiến hành cho có lệ, và đảng Dân Chủ Quốc Gia hầu như không có đối thủ trong 80 quận trên toàn Ai Cập.
Trong bối cảnh chính trị xã hội này, tác giả kết luận rằng trong tương lai, những bất cập trong nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị của Ai Cập, khiến Ai Cập mất ổn định và bạo loạn.(*)
(*) International Business - Competing in the Global Marketplace, Charles W. L. Hill
Tác giả tóm tắt tình hình tăng trưởng kinh tế Ai Cập từ 2004 - 2008, với mức tăng trưởng kinh tế khá cao, xấp xỉ 7% trong giai đoạn 2005 - 2008, đầu tư nước ngoài tăng từ 4 tỷ USD năm 2004 đến 11 tỷ năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 11% xuống 8% trong cùng thời kỳ.
Nhìn từ ngoài vào, Ai Cập là một quốc gia đang phát triển với đội ngũ lãnh đạo đứng đầu là thủ tướng Ahmed Nazif và nhiều nhân vật chủ chốt được đào tạo từ nước ngoài, tiến hành nhiều cuộc cải cách mang tính đột phá như cắt giảm thuế, thay đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Ngoại ô đường phố Cairo bận rộn với những dự án xây dựng, với xe cần cẩu la liệt khắp nơi, nhiều toà nhà văn phòng mới mọc lên và các tập đoàn quốc tế như Microsoft, Oracle, Vodaphone đổ xô vào Ai Cập. Hàng loạt dự án đường cao tốc, khu nghỉ mát mọc lên như nấm đóng góp vào tốc độ phát triển kinh tế của Ai Cập nói chung và đặc biệt là ngành du lịch Ai Cập.
Tuy nhiên, bên trong vẻ ngoài hào nhoáng đó là nhiều vấn đề đáng quan ngại. Trước hết là tăng trưởng đi kèm với lạm phát, năm 2008 lạm phát leo thang lên 23%. Một số ngành công nghiệp mũi nhọn như du lịch, xuất khẩu lao động ra nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế, nguồn thu từ kênh đào Suez giảm mạnh do lượng tàu thuyền lưu thông qua kênh đào giảm. Bên cạnh đó phân hoá giàu nghèo trong xã hội ngày càng cao khiến cho bầu không khí chính trị xã hội trở nên ngột ngạt. Bề ngoài, chính phủ Ai Cập theo mô hình dân chủ, nhưng thực tế chính phủ chuyên quyền, tổng thống Honsi Mubarak nắm quyền trong 25 năm và ông này đang dự định trao quyền lại cho con trai. Bầu cử được tiến hành cho có lệ, và đảng Dân Chủ Quốc Gia hầu như không có đối thủ trong 80 quận trên toàn Ai Cập.
Trong bối cảnh chính trị xã hội này, tác giả kết luận rằng trong tương lai, những bất cập trong nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị của Ai Cập, khiến Ai Cập mất ổn định và bạo loạn.(*)
(*) International Business - Competing in the Global Marketplace, Charles W. L. Hill
Saturday, February 12, 2011
Tình yêu con nít (phần 3)
Như đã kể ở phần trước, cuối năm lớp 7 là nhà mình dời nhà đi chỗ khác.
Đến cuối năm lớp 8 nhà mình lại dọn tiếp, lần này về một xóm nhỏ quận 10. Năm đó mình còn vô tư lắm, ngoại trừ cái vụ hotboy trong trường, các khoản còn lại thì như mèo ngố. Cái nhà ba mẹ mình mua từ ông bà kia làm ăn thua lỗ, nhà có bốn đứa con lóc nhóc, đứa lớn nhất bằng tuổi mình, tên Chương. Nhà nó đã bán nhà cho mình rồi dọn qua ở nhờ nhà bà con kế bên, nhưng mà nó không ghét mình thì chớ, tối ngày còn mang toán qua nhờ mình giải giúp. Mẹ mình cười mình hoài, nói thằng Chương này không biết có phải không biết làm toán hay giả vờ. Mình thì đầu óc chỉ có hotboy mà thôi, nên chả để ý. Chương đưa toán thì mình giải, giải xong trả lại cho Chương, khi thì Chương cảm ơn bằng gói kẹo, mình lấy, không ăn thì cho thằng em, vậy thôi.
Sau này nhà Chương dọn đi nơi khác, lâu lâu nhớ xóm cũ quay về chạy ngang qua nhà, có khi mình trong nhà thì nhìn một cái, rồi bỏ chạy tuốt luốt, chưa khi nào nói được một câu.Đến cuối năm lớp 8 nhà mình lại dọn tiếp, lần này về một xóm nhỏ quận 10. Năm đó mình còn vô tư lắm, ngoại trừ cái vụ hotboy trong trường, các khoản còn lại thì như mèo ngố. Cái nhà ba mẹ mình mua từ ông bà kia làm ăn thua lỗ, nhà có bốn đứa con lóc nhóc, đứa lớn nhất bằng tuổi mình, tên Chương. Nhà nó đã bán nhà cho mình rồi dọn qua ở nhờ nhà bà con kế bên, nhưng mà nó không ghét mình thì chớ, tối ngày còn mang toán qua nhờ mình giải giúp. Mẹ mình cười mình hoài, nói thằng Chương này không biết có phải không biết làm toán hay giả vờ. Mình thì đầu óc chỉ có hotboy mà thôi, nên chả để ý. Chương đưa toán thì mình giải, giải xong trả lại cho Chương, khi thì Chương cảm ơn bằng gói kẹo, mình lấy, không ăn thì cho thằng em, vậy thôi.
Nhưng đó không phải tình yêu của mình.
Cạnh nhà mình có gia đình của ông bà Chín. Ba mẹ mình rất kính trọng hai ông bà, gia đình lớn có đông con, có người học hành hết đại học, đi dạy, đi làm nhân viên văn phòng, có người thì định cư ở Úc, cũng có nghề nghiệp đàng hoàng. Nhà ông bà Chín còn bác Ba (kêu bác vì lớn tuổi hơn ba mẹ mình), chú Sáu và chú Út.
Bác Ba với chú Sáu thì có gia đình, mỗi người ở một tầng. Chú Út còn độc thân, đang chờ làm hồ sơ đi Úc định cư, mấy năm đó cũng đang học nghề để chuẩn bị đi.
Từ năm lớp mười đến năm lớp mười hai, mình chả có tình yêu nào. Người gầy tong teo, tóc dài ngoằng, mặt cũng dài, tối ngày túm tụm với đám con gái đi học rồi đi ăn hàng, chả có tí gì nữ tính. Bạn trai mà mình hay chơi trong lớp là bạn Đức đẹp trai, bạn này phải có một entry khác để kể, nhưng đại để là không có gì đáng nói trong entry này, vì irrelevant. Trong xóm mình cũng chả chơi với ai, của đáng tội chương trình học ở trường P. làm cho mình bị quá tải, chả có thì giờ network nhiều với hàng xóm. Nên trong xóm mình bị mang tội kiêu!!! Mình chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với chú Út vì hai nhà sát nhau, bên này đứng thò đầu ra là thấy bên kia. Tối nào rảnh mình đứng ngoài lan can mà chú Út không phải đi học nghề là thế nào cũng đứng tám. Chú Út lớn hơn mình đâu 8 tuổi, nhưng vì ba mẹ mình gọi ba mẹ chú là chú thím, nên mình cũng gọi chú là chú. Chú gì mà dễ thương, lâu lâu cho bé H. (chú gọi mình là bé H.) nào là kẹo, sô cô la, nói bé H. học có cực không, thích học môn gì nhất, mai mốt lớn thích làm gì, kể chuyện nhà chú cho mình nghe, nói chung là vô thưởng vô phạt. Năm đó 16 17 tuổi mà thấy kẹo mình cũng còn ham hihi.
Đến cuối năm lớp 11, mình nghe phong phanh chú Út cũng sắp đi. Mẹ mình đứng nói chuyện với bác Ba gái chị chú Út, nghe bác kể chuyện chú Út sắp đi Úc định cư, mẹ mình hỏi chú Út có ai chưa, ý là có bồ chưa. Bác Ba cười cười, rồi mẹ mình nói thấy chị Nhung nhà đối diện cũng đẹp gái mà chưa có ai, hay là giới thiệu chị Nhung cho chú Út. Tự nhiên mình đang ngồi cạnh hóng chuyện cũng vọt miệng nói "Hả, chú Út để ý chị Nhung hả mẹ?", hỏi một câu theo phản xạ mà mình xin thề là mình không có suy nghĩ gì khác, vì thấy chú Út chả bao giờ nói chuyện với chị Nhung, không hiểu hai bên làm thế nào để tìm hiểu nhau. Nói xong thấy mình vô duyên, nhìn qua thấy chú Út đang đứng xớ rớ liếc nhìn mình sau lưng bác Ba, vội ba chân bốn cẳng vọt vô nhà. Thiếu điều muốn đập đầu vô gối tự tử vì quê độ, cả mấy tuần sau không dám ló mặt ra lan can vì sợ ông chú hỏi thăm mình.
Mấy tuần sau, mình đã tạm tạm quên nỗi nhục, một ngày đẹp trời khi đang dắt xe đạp ra khỏi cửa đi học thì mình thấy bác Ba gái đứng bên hàng rào, tuồng như chờ mình lâu lắm rồi. Bác Ba ngoắc mình lại hàng rào rồi nói giọng quan trọng "Chú Út gửi cái này cho con!!!", rồi đưa cho mình mẩu giấy nhỏ nhỏ.
Mình bụng bẩu dạ quái cái chú này gửi cái gì sao không tận tay đưa mà phải nhờ bác Ba, bình thường nói chuyện có sao đâu. Nhưng vì trễ học nên mình cũng chả hỏi thêm, nhét mẩu giấy vào túi rồi phóng xe đi học. Ui ngày đó mình là tomboy phóng xe ào ào, bây giờ lũ bạn mình vẫn còn ấn tượng.
Hmhm lại lạc đề. Túm lại mẩu giấy chỉ có một câu vẻn vẹn xin mình cái hẹn đi uống nước. Mình cũng hồi hộp, không biết chú muốn hẹn mình gặp mặt để làm gì, lại còn ký tên là ANH H. thay vì chú Út. Suýt xỉu, ngửi thấy mùi tử khí. Nhưng là đứa tomboy, đã thế cả hai ba năm cấp ba không nghĩ gì lăn tăn, mình chỉ nói em đi học buổi chiều từ giờ này đến giờ này ở đây, anh có tiện thì gặp em ở đấy. Bây giờ nói thì đơn giản, lúc mình thảo cái thư phải mất cả tiếng đồng hồ với hai tờ giấy, băn khoăn mỗi chuyện gọi chú hay anh, xưng em hay con. Mất cả tự nhiên.
Thế mà chiều ấy không thấy chú showed up mới cú chứ. Tối về cũng bực mình, không thèm ló ra hàng rào hay lan can gì sất. Thế là ông chú viện trợ đến bồ câu, tối mẹ mình đang ngồi may trong nhà thì bà bác Ba véo von gọi, nói có bé H. trong nhà không cho bác Ba hỏi thăm tí. Mẹ mình thì vô tư, gọi mình ời ời. Mình ra thì đụng ngay ông chú, ông ý giải thích là địa chỉ em cho nó có hai cái, một là cái trường X, một là cái quán bánh cuốn, anh chả bít em muốn hẹn anh ở trường hay quán bánh cuốn, anh đồ là quán bánh cuốn, anh đứng chờ mãi chờ mãi mà chả thấy em đâu. Hừm, mình bẩu mình đi học thì phải chờ mình ở trường, làm thế quái nào lại chờ ở quán bánh cuốn!!! Người gì mà kém thật. Xong rồi xin lại cái hẹn khác, thế là mình bẩu chờ mình sau giờ học ở hẻm Y.
Chưa hết, đi vào nhà, mẹ mình hỏi bác Ba gọi nhờ có việc gì không, mình bẩu bác nhờ mình mua hộ quyển sách. Hihi. Thật là xí hổ.
Ngày giờ hẹn cũng đến, chú đón mình ngoài cửa trường học, chở mình đi uống cà phê. Năm đó học lớp 11 mà chưa từng đi uống cà phê ngoài quán, tưởng tượng đi uống cà phê với con trai là phải hò hẹn ghê lắm hihi.
Rồi thì chuyện gì phải nói chú cũng nói, mà chú không xưng chú như bình thường, chú xưng anh, gọi em H. Bây giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy cảnh mình ngồi run ở cái quán cà phê ấy. Thỉnh thoảng mình vẫn chạy ngang quán ấy ở SG, vẫn mường tượng thấy thấy cảnh có anh chàng với cô nàng ngồi trong quán, không dám cả nắm tay, cô nàng ngồi gằm mặt xuống đất... Haizzz.
Tình yêu con nít (phần 2)
Đến năm lớp 8 đúng là phũ phàng. Đang yên đang lành thì dọn nhà, vào trường mới. Tớ đang dân quê chính gốc bây giờ lên SG, thật là đau khổ.
Học hành không bằng dân thành phố nhé, bạn không có nhé, vì đứa nào cũng hỏi tớ từ đâu tới, rồi tớ nói gốc gác của tớ, chúng nó nhìn tớ ý bẩu con này quê. Mà quê thật, nhà nghèo không có đồ mặc, tớ phải mặc đồ cũ của chị họ tớ cho. Cả năm đó là một năm thê thảm thiết, điểm thì không bằng lớp 7 rồi, tớ nhớ năm đó tớ có con 2 đầu tiên, môn Vật Lý, tớ khóc như mưa.
Nhưng năm đó cô giáo dạy Văn của tớ phát hiện ra khả năng văn chương của tớ, thế là từ một đứa nhà quê, tớ được vào lớp chuyên Văn, đi thi quận. Lò mò thế nào tớ được giải.
Lại lan man, nhưng chung quy cũng là tớ muốn giới thiệu hoàn cảnh để tớ gặp tình yêu thứ hai của tớ.
Vì tình yêu của tớ học giỏi khủng khiếp trong trường đó.
Đã thế còn đẹp trai, theo tiêu chuẩn thời bấy giờ. Mà tớ tả không được chi tiết, vì tình iu của tớ hay lên mạng, đã thế vẫn còn connect với tớ, khéo lại đọc được blog này của tớ thì tớ chết.
Đại để là năm lớp 9 tớ đã tự tin lên hẳn, vì thi thố có giải, lại toàn chơi với tai to mặt lớn trong trường, mỗi tội tình yêu của tớ cũng là tình yêu và ai đồ của nhiều em khác. Tớ nhớ là năm ấy tình yêu và tớ hay có cái trò viết giấy cho nhau, mà tớ nhớ tớ còn giữ những mảnh giấy nho nhỏ đó ở đâu trong tủ nhà tớ. Giời ạ. Chỉ đọc những câu vô thưởng vô phạt thôi mà tớ cũng đã hạnh phúc lắm lắm rồi. Theo ngôn ngữ bây giờ thì tình yêu của tớ là hot boy, còn tớ chỉ là fan ruột của tình yêu mà thôi.
Nói chung là kết thúc tình yêu này cũng không có hậu lắm. Hai bên lại nghỉ chơi, tình yêu có nhiều tình yêu khác, tớ thì thi vô trường P. , tình yêu (hay oan gia) cũng thế. Lúc đó tớ cũng chỉ là con vịt xấu xí chưa bao giờ là thiên nga. Tớ ngậm ngùi chia tay với lớp 9, với tất cả puppy loves along the way, bước vô lớp 10.
Thế rồi tớ lại bắt đầu puppy love thứ 3...
PS. Update là tình yêu thứ hai này chẳng những học chung cấp 2, cấp 3 mà còn học chung đại học, nhưng tình hình là hai bên hiếm khi nói chuyện với nhau. Vì một lý do nào đó mà tình yêu của tớ ghét tớ thậm tệ... Chỉ khi ra trường lâu lắm rồi, bạn cũ trong lớp gặp nhau thì tình yêu mới bắt đầu nói chuyện lại với tớ. Đỉnh cao của mối quan hệ là khi tình yêu trở thành khách hàng của công ty cũ của tớ, tình yêu hay gọi tớ để nhờ làm việc này việc nọ, sau đó thì tớ nghỉ, thành thử không biết bây giờ tình yêu nghĩ về tớ thế nào nữa. Mà thế nào cũng không sao, hà hà... Mỗi tội là tớ thấy tình yêu vẫn còn được trai chán, dù đã một vợ hai con. Mà tình yêu này cưới cũng chả mời mình, dù hai vợ chồng học chung mình đại học. Thì đã bảo ghét mình rồi mà lị!
Subscribe to:
Comments (Atom)